Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Viết Cho Em…Khi Chồng Khác Niềm Tin Tôn Giáo


Ngày hôm qua, trời đổ cơn mưa chiều trắng xoá cả một không gian rất lãng mạn, anh ngồi bên ô cửa kính của một quán cà phê ngắm Sài Gòn vừa ồn ào náo nhiệt lại vừa có gì đó rất gần gũi và thân thương, và chợt nhớ đến lời đề nghị của em pha chút ghen tỵ dễ thương của người con gái “Sao anh không viết để nói về chuyện khi người con gái lấy chồng và người ấy khác niềm tin tôn giáo?” anh chỉ mỉm cười trả lời “Thì em cứ suy luận từ bài khi vợ khác niềm tin tôn giáo qua phía mình là được.” Em lại nhẹ nhàng đáp lại “Nam khác và nữ khác”. Trước lời đề nghị và các phân tích thuyết phục ấy, hôm nay anh xin được chia sẻ cùng em một vài suy nghĩ về những khác biệt khi người con gái lấy chồng khác niềm tin tôn giáo như một sự tham khảo nhằm mưu ích cho em và cho những ai qua em cần lời chia sẻ chân thành trong hoàn cảnh của họ.



Người con gái, trước hết và trên hết, theo quan niệm Á Đông “Lấy chồng thì phải ăn phận nhà chồng; lấy chồng nhà nào thì làm ma nhà ấy”. Chính vì lẽ ấy mà trong hoàn cảnh khi lấy phải một người bạn đời khác niềm tin tôn giáo, bất luận là tôn giáo nào thì thường người con gái sẽ lặng lẽ đón nhận cái mới ấy từ phía nhà chồng, đành rằng trong thực tế cũng có những người đạo ai nấy giữ. Và trong loạt thư chia sẻ về đề tài này, anh xin đặt bối cảnh khó khăn và khắc nghiệt hơn, để từ đó em dễ dàng suy ra từ hoàn cảnh khác ít khắc nghiệt hơn mà có cách ứng xử cho phù hợp. Bối cảnh ấy là khi người con gái mang niềm tin Công Giáo kết hôn cùng người khác niềm tin với mình. Sở dĩ anh nói nó khắc nghiệt hơn là bởi vì luật của mỗi tôn giáo mỗi khác, song phía Giáo Hội Công Giáo có phần chặt chẽ hơn không phải vì muốn làm khó con cái mình cho bằng vì phần ích thiêng liêng của tất cả mọi con cái trong giáo hội theo nguyên tắc Khôn Ngoan và Cẩn Trọng. Biết rõ điểm khác biệt này, cộng với hiểu rõ nền văn hoá Á Đông, nên nhiều bậc sinh thành đã rất ngại, nếu không muốn nói ở nhiều trường hợp, cấm luôn không cho con gái mình kết hôn với người ngoài Công Giáo. Vậy, đâu là điều khác biệt và những khó khăn mà khi quyết định tiến tới hôn nhân thì người con gái cần biết?

Lạc lõng trong niềm tin: Như đã đề cập ở trên “lấy chồng thì phải theo chồng”, thế nên đây là điều đầu tiên em sẽ phải đối diện khi quyết định kết hôn với một người khác niềm tin, bởi em sẽ có thể phải về một vùng đất rất xa lạ, sống trong một bầu khí mà xung quanh em chỉ riêng mình em là người Công Giáo và thực hành đức tin Công Giáo. Điều đó sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho em khi từ bé đến lớn, em đi đâu về là nhìn thấy ngay trong khu trang trọng và thiêng liêng nhất của gia đình mình một bàn thờ có Đấng mà em yêu, nay đã khác rất nhiều vì nơi gia đình chồng, không có điều em đã quen trong cả ý thức và tiềm thức, mà thay vào đó có gì đó lạnh lẽo và rờn rợn khiến em có khi muốn bỏ trốn, hoặc nếu không em sẽ ngột ngạt và héo hon. Em sẽ phải lập bàn thờ riêng trong căn phòng bé nhỏ của mình để cùng chồng thực hành đức tin Công Giáo. Nhưng như thế thì cũng quá khó, bởi một đất nước không thể có hai vua ngự trị. Ở đây anh muốn nói đến cá nhân em và ông xã khi thực hành đức tin. Ông xã do từ bé đã quen thực hành niềm tin của tôn giáo mà anh đã theo, cũng giống như em, nó đã ngấm sâu vào tiềm thức và thói quen, thế nên không thể tránh những cảnh chàng sẽ thờ ơ lãnh đạm với cả hai vua hoặc yêu vua này và thờ ơ với vua kia. Với vai trò là trung gian niềm tin, nếu người chồng là người thật sự nhận thức tốt và có sự đồng cảm và tình yêu đủ lớn, anh ấy sẽ là điểm tựa vững chắc cho em trong sự lạc lõng này, còn nếu không thì gần như tai hoạ đang giáng xuống đầu em từng ngày và từng giờ. Bởi thế, có nhiều chị em khi kết hôn với người khác niềm tin, và do lâu ngày không tìm được điểm tựa vững chắc đã dần dần mất hút và hoà tan trong văn hoá của gia đình chồng cho nó yên phận vốn là bản chất của phụ nữ Á Đông chúng ta.

Lạc lõng trong việc giáo dục đức tin cho chồng con: Dù sống với gia đình chồng hay ở riêng, thì quyền làm chủ gia đình luôn thuộc về ông xã, đây là điều mà ở xã hội nào cũng qui ước thế, và ngay trong Kinh Thánh cũng xác định vai trò làm chủ gia đình của người chồng. Thế nên, ở điểm này em sẽ gặp muôn vàn khó khăn nếu không muốn nói là bất lực nhiều khi. Trong thực tế, anh đã chứng kiến nhiều người mẹ đành bất lực để cho con mình sống theo niềm tin tự do, nghĩa là ông xã không cho bé gia nhập Đức Tin Công Giáo từ thuở ban đầu như qui định, nhưng là bắt để cháu lớn lên rồi tự nó tự do chọn lựa. Khi đã bắt thế, tức là người chồng đã cố tình hoặc vô tình không hiểu được lời thề của Bí Tích Hôn Phối ngày nào trong Thánh Đường khi vị linh mục chứng hôn hỏi đôi bạn “Anh chị có sẵn sàng sinh sản và giáo dục con cái theo Luật Giáo Hội không?” và cả hai cùng thưa “Sẵn Sàng!” Còn cá nhân em, nếu đồng thuận theo ý chồng thì em với ý thức và lương tâm Công Giáo đã vô tình hoặc cố tình phớt lờ nghĩa vụ và trách nhiệm làm mẹ trong vai trò người được Thiên Chúa uỷ thác cho trong thiên chức làm mẹ. Giả định ông xã đồng thuận trong việc giáo dục đức tin, thì trong suốt hành trình nuôi dạy con em sẽ phải gặp nhiều ngăn trở khác từ một gia đình đa văn hoá và đa niềm tin. Bé không thể không tiếp cận với gia đình ông bà nội, thế nên bé sẽ đặt nhiều câu hỏi mà chính cha mẹ hay ông bà nội và các thành viên sẽ khó trả lời, hoặc phát ra những chất vấn trẻ con mà nhiều phen sẽ làm em và cả mọi người không sao đỡ nổi và từ đó dễ gây hiểu lầm và xa cách. Trong khuôn khổ lá thư này, anh không thể nêu hết các tình huống dở khóc dở cười trong việc giáo dục đức tin mà em và ông xã sẽ gặp phải khi có thêm thành viên mới trong gia đình nhỏ của em. Không chỉ làm công tác giáo dục đức tin cho con, em còn có một trách nhiệm là giáo dục cả đức tin cho chồng – một công việc vô cùng khó khăn và nặng nề, mà một trong những phương pháp hiệu quả nhất là làm một tấm gương sáng. Sẽ khó mà sáng khi cảnh sống gia đình vốn bộn bề và chuyện cơm áo gạo tiền lấp đầy tâm trí, em lao vào công việc kiếm tiền, chăm sóc con cái, đối nhân xử thế với gia đình chồng,… tất cả sẽ làm em xao nhãng bổn phận tình yêu với Đấng mà em tin, và vì vậy lời nói của em với chồng con sẽ mất đi sức nặng rất nhiều nếu không muốn nói là trở thành gương mù. Nhiều phen trong đời sống, do lối sống lý trí của đàn ông, nhiều đấng mày râu cho rằng sống một cuộc sống thiêng liêng đạo hạnh là chuyện ru ngủ, là chuyện uỷ mị, là thiếu nam tính, thay vào đó là nam nhi đích thực phải biết nhậu, biết làm ăn mờ ám, biết mánh khoé, biết ăn phở cách kín đáo, biết nói láo với bà xã… khiến em chao đảo trong việc chia sẻ với chồng về đời sống thực hành đức tin Công Giáo mà một người Công Giáo Trưởng Thành phải tuân thủ.

Lạc lõng và đơn độc trong cuộc sống là điều mà không ai muốn, song nó sẽ là điều nhiều khả năng xảy đến với em khi quyết định kết hôn với người khác niềm tin tôn giáo. Trong thực tế, có quá ít gia đình giữ trọn niềm tin tôn giáo của mình ngay trong hoàn cảnh tất cả có cùng một tôn giáo thì huống gì khác xa nhau về niềm tin phải không em? Bởi thế, điều anh chia sẻ với em ở đây chỉ là một phần rất nhỏ những khó khăn và thử thách mà em sẽ phải đối diện trong đời sống hôn nhân gia đình sau này. Vậy hãy luôn tỉnh táo, hãy tìm hiểu thật kỹ quan điểm của người em muốn kết hôn, quan điểm của gia đình anh ta, và cả văn hoá gia đình của anh cách tường tận để em có thể sống niềm tin của mình cách trọn vẹn. Nếu đã xét kĩ và cân nhắc giữa khó khăn và thuận lợi mà em thấy ngột ngạt thì hãy can đảm nói lời chia tay với anh ta ngay khi chưa thành vợ chồng, còn nếu cứ nhân danh tình yêu mà tiếp bước thì em chứ không ai khác sẽ phải trả lời trước Đấng mà em tin về bổn phận và trách nhiệm mà em trong sự tự do ý chí của mình đã chọn lựa và quyết định khi kết hôn. Và khi ấy, em không có một lý do nào để thoái thác hay biện minh trách nhiệm và bổn phân mà em đang phải thực hiện trong đời sống gia đình khác niềm tin tôn giáo.

Trên đây chỉ là một số điểm anh muốn chia sẻ cùng em, hy vọng ở thư sau anh sẽ nói với em nhiều hơn nữa những điều mà em sẽ đối diện để em có thể có quyết định và thái độ sống đúng đắn hơn trong mối quan hệ mà em đang quan tâm hoặc đang là thành phần trong đó.

Xin cho tình yêu và bình an ở cùng em luôn mãi.

Anh,

<st>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét