Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Cuộc đời có thấy buồn vui?

Đời có gì đáng buồn đâu em ơi
Nhắm mắt vào đêm. Mở mắt ra khi trời sáng
Vui thì cười. Mỏi mệt thì nằm xuống.
Rồi sẽ hết ngày thôi.
Và rồi sẽ qua tuần, hết tháng.
Sẽ hết một năm – chớp mắt hôm qua
Mười năm hay một đời người cũng thế
Vì đâu nắng dãi dầu quanh năm suốt tháng
Hay mưa mòn mỏi ròng rã vai gầy

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

              Không Đề

Mặt trời sáng rực phía hừng đông
Sao thấy hôm nay  lòng buồn thương
Nơi đó quê em xóm đạo nhỏ
Đang chịu mất nhà mà thê lương

Cũng vì cái chính quyền này
Đành tâm lấy bán đất xóm nhỏ
Không ai đồng ý đành cưỡng chế
Đưa quân và xe phá tan tành

Nhìn em đứng đó mặt tuyệt vọng
Cám cảnh nhà tan trước mặt mình
Một chốn nương thân cũng bị phá
Phải sống sao với bọn tham quan??

Mạnh lên nhé người em nhỏ
Còn cuộc đời này ta bước tiếp...

VIẾT CHO EM - NGƯỜI CON GÁI CỦA BIỂN


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó như vồ tới em khi bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, như muốn làm em gục ngã. Dẫu biết rằng cuộc sống này mọi thứ đã có cái trật tự sắp xếp của nó và mọi chuyện đều đến như đã biết..nhưng nó đến đang làm tổn thương đến người con gái bấy lâu nay vẫn yếu đuối vẫn sống hồn nhiên và 
Em.
Tôi quen em trong những tháng cuối năm 2013. Em là một giáo viên dạy những đứa trẻ không được như những đứa trẻ bình thường khác ở một trường công lập ở Đà Thành này. Em với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, và có nét hồn nhiên đáng yêu. 
 Em sống trong một gia đình ở một xứ đạo nhỏ vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của em lớn lên bình yên bên xứ Đạo. Rồi bỗng một ngày chính quyền thành phố có quyết định thu hồi đất để bán cho doanh nghiệp xây khu du lịch sinh thái, cả xứ đạo bàng hoàng. Họ nói là sẻ đền bù và cấp cho nơi định cư mới, nhưng với em và mọi người trong Xứ đạo đều không muốn. Em và mọi người đang sống trên mảnh đất mà cha ông để lại, bên cạnh nhà thờ nhỏ, bây giờ lại phải bỏ mà đi nơi khác chỉ vì chính quyền muốn lấy đất làm khu sinh thái. Thế nhưng việc chính quền đã làm thì đâu có cản được, họ thuyết phục, hăn dọa rồi họ cưỡng chế.. Mọi người vì chán cái cảnh ngày nào cũng bị hăm dọa. thuyết phục nên đã phải rời bỏ mảnh đất của cha ông mà đi, chỉ còn lại gia đình em và một số ít còn ở lại để giữ lại mảnh đất nhỏ của cha ông.

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Viết cho cái ngày này 31/12/13

Một ngày mà buồn vui lẫn lộn..không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng thì rối bời. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nó tác động làm ta nghĩ lại chuỗi dài cuộc đời nó..
Phải chăng vui vì anh em được gặp nhau sau hơn 2 năm xa cách..vui vì chuyến đi của nó rất tốt, nó đến được nhiều nơi..tiếp xúc được với nhiều người..có người rất tốt với nó, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu mà rất nhiệt tình giúp đỡ mình trong những ngày ở nơi này. Nó gắp được anh một người mà mình yêu quý và ngưỡng mộ...
Nhưng rồi cũng từ đó làm nó thêm buồn...buồn vì nó hơi vô tâm với người đã giúp đỡ nó nhiệt tình..buồn vì nhìn thấy phong cách của anh ở nơi này làm nó cũng nhớ tới những điều trước đây và hiện giờ của nó, nhìn cách anh nói chuyện nó đã tác động vào nó một cái gì đó, để rồi buổi tối hôm nay... Khi đọc kinh trong Nhà Thờ mình đã quỳ để nghĩ lại những việc nó làm những điều nó thực hiện và tội lỗi của nó.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Chỉ mong…

Chỉ mong tôi chẳng còn gì, 
nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, 
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, 
đến với Người trong mọi sự, 
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì, 
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, 
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người 
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.

Tìm Nhau

Tìm nhau giữa phố người đông
Lạc nhau trong mớ bòng bong chợ đời
Này, một nửa của tôi ơi!
Sao còn mải miết trò chơi trốn tìm?
Người như tăm cá bóng chim
Mặc tôi loạn những nhịp tim bồi hồi

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

VIẾT CHO EM - trọn sách-

VIẾT CHO EM - trọn sách-

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
http://www.dunglac.org

1/ ĐỨC DŨNG CỦA NAM NHI
2/ MỐI TÌNH ĐẦU
3/ KIẾP LÀM DÂU
4/ KIỀNG BA CHÂN
5/ EM BÉ TÒ MÒ
6/LUẬT VỊ NHÂN SINH
7/ LI DỊ LÀ MỘT THẢM HOẠ
8/ EM BÉ ĐI VÀO XÃ HỘI
9/ BÉ HỜN DỖI
10/ LÀM VỢ VÀ LÀM MẸ
11/ ĐỜI
12/ CHÍ TRAI
13/ ĐÀNH DANG DỞ
14/ MŨM MĨM
15/ SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ
16/ KHỔ ƠI LÀ KHỔ
17/ CHỨNG TÁ TIN MỪNG
18/ MA TUÝ
19/ YÊU LÀ CHO TẤT CẢ
20/ SEX
21/ KHÔNG BIẾT YÊU
22/YÊU NON
23/ MAY MẶC
24/ CỨ YÊU
25/ BIA ÔM
26/ LẤY CHỒNG ĐẠO
27/ MẸ VÀ CON CÙNG ĐI LẤY CHỒNG
28/ RƯỢU ƠI
29/ THA THỨ
30/ CƯỜI HỀ HỀ
31/THÀNH CÔNG THÀNH NHÂN
32/ LÀM BÉ NGƯỜI TA
33/ LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN
34/ CHỒNG CHẾT
35/ DÌ GHẺ
36/ ĐÀN BÀ LÀ GÁI CÔNG
37/ NHẬU TỐI NGÀY
38/ NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN
39/ HÔN NHÂN LÀ CỤC THỊT
40/ THẦY QUỲNH
41/ BỎ ĐẠO
42/ GHEN
43/ HUỆ CHUỘT
44/ CÒN GÌ ĐÂU NỮA
45/ YÊU MUỘN
46/ SỮA MẸ
47/ TÌNH VÀ TIỀN
48/ BÉ THY
49/BÍ MẬT
50/ BÉ TÙNG
51/ VÔ TÂM VÔ TÌNH
52/ HÀNH TRANG VÀO ĐỜI
53/ TIỆC SINH NHẬT
54/ LÀM MẸ
55/ HẠNH PHÚC
56/ SỐ KIẾP
57/ CƯỜI VÔ TƯ
58/ ÂM MƯU DỄ THƯƠNG
59/ TRÒ TÀN NHẪN
61/ DĨ VÃNG
62/ YÊU ĐƠN PHƯƠNG
63/ HẬN ĐỜI - ĐỜI HẬN
64/ CAY ĐẮNG CUỘC ĐỜI
65/ CHỊ HAI
66/ CÁI TÔI
67/ TÌNH ĐỜI
68/ TÌNH HUYNH ĐỆ


1/ ĐỨC DŨNG CỦA NAM NHI

EM.
Mẹ Em đã đến khóc với tôi. Tất cả chỉ vì Em.
- Bây giờ con không còn khả năng để dạy con của con nữa. Nó coi con không ra gì.
- Con của chị ngoan lắm mà.
- Hồi còn bé nó rất ngoan, bây giờ nó bắt đầu hư. Hôm qua nó ăn cắp tiền. Con bắt nó nằm xuống, nó nằm thẳng băng như khúc gỗ. Con đánh mười roi. Nó không xin bớt, không xuýt xoa, không gồng mình, không khóc. Con đánh xong, nó đứng phắt dậy, cười hề hề: “Mẹ đánh như gãi ngứa”. Nói rồi nó bỏ đi một mạch… Chồng con phải bươn chải đây đó, có khi cả tháng chưa về một lần. Cực khổ như vậy mà vẫn chưa đủ ăn, thì còn giờ đâu để ngó ngàng đến con cái. Một mình con phải lo dạy dỗ nó.Nói thì nó không nghe. Đánh thì nó chê là gãi ngứa. Con không biết phải làm gì bây giờ. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con.
- Con của chị chưa hư đâu. Nó bắt đầu làm người đàn ông đấy. Chỉ tiếc là nó đang ở giai đoạn quá độ: Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng, cứ ngang ngang như cua bò. Nó không khinh dể chị đâu. Nó vẫn thương chị, nhưng nó không sợ chị nữa. Con trai nó vậy đấy…
Mẹ Em an tâm dắt xe ra về. Nhưng dường như nỗi lo vẫn còn đó, vì hai bánh xe lăn chậm chạp bên cạnh bà chủ thả bộ nhẩn nha. Còn tôi thì cười thầm trong bụng. Tôi cười mẹ Em, vì mẹ Em quá lo cái chẳng đáng lo. Tôi cười Em, vì Em ngạo nghễ một cách vô tâm vô tình.