Một ngày mà buồn vui lẫn lộn..không biết nên vui hay nên buồn, tâm
trạng thì rối bời. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nó tác động làm
ta nghĩ lại chuỗi dài cuộc đời nó..
Phải chăng vui vì anh em được
gặp nhau sau hơn 2 năm xa cách..vui vì chuyến đi của nó rất tốt, nó đến
được nhiều nơi..tiếp xúc được với nhiều người..có người rất tốt với nó,
dù chỉ mới gặp nhau lần đầu mà rất nhiệt tình giúp đỡ mình trong những
ngày ở nơi này. Nó gắp được anh một người mà mình yêu quý và ngưỡng
mộ...
Nhưng rồi cũng từ đó làm nó thêm buồn...buồn vì nó hơi vô
tâm với người đã giúp đỡ nó nhiệt tình..buồn vì nhìn thấy phong cách của
anh ở nơi này làm nó cũng nhớ tới những điều trước đây và hiện giờ của
nó, nhìn cách anh nói chuyện nó đã tác động vào nó một cái gì đó, để rồi
buổi tối hôm nay... Khi đọc kinh trong Nhà Thờ mình đã quỳ để nghĩ lại
những việc nó làm những điều nó thực hiện và tội lỗi của nó.
Ngày
đó nó cũng rất ngoan đạo,thế mà bây giờ hình như chỉ còn là vỏ bọc...tội
lỗi phạm liêc tục (xưng xong phạm liền) nó như một chuỗi dài cứ lặp đi
lặp lại, nhiều lúc nó thấy nó như không còn cảm thức vấn đề đó là tội
nữa..nó thấy chán nản..nó hỏi Chúa những ngày trước đây của nó đâu
rồi?..nó đã đánh mất do nó yếu đuối hay là do Chúa bỏ rơi nó?? nhưng hôm
nay, khi nhìn lên thánh giá Chúa nó thấy khuôn mặt Ngài cúi xuống với
đôi mắt sâu thẳm đượm buồn như nhìn nó(nó nghĩ là vậy) nó thấy mình như
vẫn được Chúa ngó tới..dù những ngày qua với tội nó phạm nó cứ nghĩ Chúa
ko biết tới nó nữa rồi, tội của nó nhiều lắm và nặng lắm..không biết
Chúa có tha thứ hết cho nó ko. không biết nó có còn lấy lại được mình
như ngày xưa không? Quỳ trong nhà thờ mà nó chỉ biết nhìn Chúa, đặt câu
hỏi với mình và với Chúa rồi lại suy nghĩ vu vơ rồi lại tiếp tục lặp lại
như trước, đến nỗi mà hết một chuối hạt lúc nào nó ko biết...
Tâm
trạng nó rối bời nó lại nhìn về anh...ngày trước nó cũng như anh, cũng
có ước mơ Dâng Hiến tươi đẹp...Nó nghĩ Chúa cũng đã cho nó một cơ hội,
Ngài đã chọn nó rồi..nhưng nó đã đánh mất cơ hội đó để giờ nó lỗi nghĩa
với Ngài và đánh mất đi ơn Ngài..
Ngồi viết cái này tậm hồn nó hiu
quạnh với cái lạnh và cuộc đời với lý tưởng của nó ko còn như trước
nữa.. và giờ đây nó cũng không biết tương lai của nó như thế nào nữa..
hay hướng bước tiếp của nó như bây giờ có đúng với Ý Chúa ko??? buồn và
tiếc thay cho một thằng ngu ngơ như nó.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét