Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
Không Đề
Mặt trời sáng rực phía hừng đông
Sao thấy hôm nay lòng buồn thương
Nơi đó quê em xóm đạo nhỏ
Đang chịu mất nhà mà thê lương
Cũng vì cái chính quyền này
Đành tâm lấy bán đất xóm nhỏ
Không ai đồng ý đành cưỡng chế
Đưa quân và xe phá tan tành
Nhìn em đứng đó mặt tuyệt vọng
Cám cảnh nhà tan trước mặt mình
Một chốn nương thân cũng bị phá
Phải sống sao với bọn tham quan??
Mạnh lên nhé người em nhỏ
Còn cuộc đời này ta bước tiếp...
Mặt trời sáng rực phía hừng đông
Sao thấy hôm nay lòng buồn thương
Nơi đó quê em xóm đạo nhỏ
Đang chịu mất nhà mà thê lương
Cũng vì cái chính quyền này
Đành tâm lấy bán đất xóm nhỏ
Không ai đồng ý đành cưỡng chế
Đưa quân và xe phá tan tành
Nhìn em đứng đó mặt tuyệt vọng
Cám cảnh nhà tan trước mặt mình
Một chốn nương thân cũng bị phá
Phải sống sao với bọn tham quan??
Mạnh lên nhé người em nhỏ
Còn cuộc đời này ta bước tiếp...
VIẾT CHO EM - NGƯỜI CON GÁI CỦA BIỂN
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó như vồ tới em khi bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, như muốn làm em gục ngã. Dẫu biết rằng cuộc sống này mọi thứ đã có cái trật tự sắp xếp của nó và mọi chuyện đều đến như đã biết..nhưng nó đến đang làm tổn thương đến người con gái bấy lâu nay vẫn yếu đuối vẫn sống hồn nhiên và
Em.
Tôi quen em trong những tháng cuối năm 2013. Em là một giáo viên dạy những đứa trẻ không được như những đứa trẻ bình thường khác ở một trường công lập ở Đà Thành này. Em với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, và có nét hồn nhiên đáng yêu.
Em sống trong một gia đình ở một xứ đạo nhỏ vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của em lớn lên bình yên bên xứ Đạo. Rồi bỗng một ngày chính quyền thành phố có quyết định thu hồi đất để bán cho doanh nghiệp xây khu du lịch sinh thái, cả xứ đạo bàng hoàng. Họ nói là sẻ đền bù và cấp cho nơi định cư mới, nhưng với em và mọi người trong Xứ đạo đều không muốn. Em và mọi người đang sống trên mảnh đất mà cha ông để lại, bên cạnh nhà thờ nhỏ, bây giờ lại phải bỏ mà đi nơi khác chỉ vì chính quyền muốn lấy đất làm khu sinh thái. Thế nhưng việc chính quền đã làm thì đâu có cản được, họ thuyết phục, hăn dọa rồi họ cưỡng chế.. Mọi người vì chán cái cảnh ngày nào cũng bị hăm dọa. thuyết phục nên đã phải rời bỏ mảnh đất của cha ông mà đi, chỉ còn lại gia đình em và một số ít còn ở lại để giữ lại mảnh đất nhỏ của cha ông.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó như vồ tới em khi bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, như muốn làm em gục ngã. Dẫu biết rằng cuộc sống này mọi thứ đã có cái trật tự sắp xếp của nó và mọi chuyện đều đến như đã biết..nhưng nó đến đang làm tổn thương đến người con gái bấy lâu nay vẫn yếu đuối vẫn sống hồn nhiên và
Em.
Tôi quen em trong những tháng cuối năm 2013. Em là một giáo viên dạy những đứa trẻ không được như những đứa trẻ bình thường khác ở một trường công lập ở Đà Thành này. Em với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, và có nét hồn nhiên đáng yêu.
Em sống trong một gia đình ở một xứ đạo nhỏ vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của em lớn lên bình yên bên xứ Đạo. Rồi bỗng một ngày chính quyền thành phố có quyết định thu hồi đất để bán cho doanh nghiệp xây khu du lịch sinh thái, cả xứ đạo bàng hoàng. Họ nói là sẻ đền bù và cấp cho nơi định cư mới, nhưng với em và mọi người trong Xứ đạo đều không muốn. Em và mọi người đang sống trên mảnh đất mà cha ông để lại, bên cạnh nhà thờ nhỏ, bây giờ lại phải bỏ mà đi nơi khác chỉ vì chính quyền muốn lấy đất làm khu sinh thái. Thế nhưng việc chính quền đã làm thì đâu có cản được, họ thuyết phục, hăn dọa rồi họ cưỡng chế.. Mọi người vì chán cái cảnh ngày nào cũng bị hăm dọa. thuyết phục nên đã phải rời bỏ mảnh đất của cha ông mà đi, chỉ còn lại gia đình em và một số ít còn ở lại để giữ lại mảnh đất nhỏ của cha ông.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)